Năm tôi lên mười ba tuổi, tuổi này cũng đã bắt đầu dậy thì và cũng biết phân biệt nhận định mọi chuyện trên cuộc đời này. Có thể nói là chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Không còn nhỏ để được bảo bọc và chăm chút như thời còn bé bồng trên tay nữa. Và những năm tháng ấy, tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh bố mẹ tôi cãi nhau...

Buồn, hỏi tôi có buồn không ư. Thật sự tôi rất buồn, tôi không muốn bố mẹ cứ như vậy, không muốn sống trong bầu không khí gia đình ngột ngạt này.
Đôi lúc nhìn lại mà thấy tủi khi được sanh ra trong gia đình này. Và đó cũng là suy nghĩ nông cạn của một cô bé mới lớn, của một cô bé chuyện đời chưa rõ nữa là...

Tôi nhiều lần ích kỉ muốn bố mình mất đi để không cãi nhau với mẹ tôi nữa, không muốn thấy mẹ buồn, mẹ khóc về những lần ngoại tình của bố. Nhưng đó chỉ là lúc bồng bột ngây ngô thôi...Đúng là người phụ nữ ngày xưa rất cam chịu, thương chồng và thương con vô bờ vô bến. Thời xa xưa ấy lấy đâu ra dịch vụ thám tử tư tại tphcm sài gòn để giám sát chồng mình như hôm nay. Ghen tuông vẫn chỉ là ghen tuông thôi.

Nhưng rồi hạnh phúc thật sự đã mỉn cười với gia đình tôi, bố mẹ đã không còn cãi nhau như trước, yêu thương như được vun vén hơn. Tôi cũng thấy lòng nhẹ đi rất nhiều. Bố rất thương tôi, bố cưng chìu tôi mọi thứ, vậy mà đã có lúc lòng ích kỉ ấy muốn bố mất đi khỏi cuộc đời này. Đúng là ngốc quá đi.

Hôm nay cách những ngày ấy đã hơn hai mươi lăm năm, nói đúng hơn là đã hai mươi sáu năm qua...Giờ tôi cũng đã là một người vợ, người mẹ. Và nhìn lại mới thấy quý cái hạnh phúc của gia đình. Ba mươi chín tuổi, đã là mẹ của hai con. Nhìn lại mà thấy yêu bố mẹ rất nhiều, con cảm ơn bố mẹ đã mang con đến cuộc đời này, đã cho con những ngày tháng sống đúng nghĩa của cuộc đời.